Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạnh phúc không ngừng


phan 5

 Ngô Dạ Lai không hề biết tâm trạng phức tạp của cô, cũng không cảm thấy lần ra tay manh động đó của mình có gì ghê gớm nên anh hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ẩn Trúc. Anh quen với việc đi một mình rồi và cũng chẳng để ý đến việc bạn học nhìn mình như thế nào.
 Nhưng sự thay đổi của cô giáo Đổng mới thật “tinh tế”, chắc cô giáo Đổng nghĩ rằng anh bằng mặt nhưng không bằng lòng, thách thức sự uy nghiêm của cô, thế nên mỗi khi đến tiết, cô còn không thèm nhìn thẳng vào anh, hỏi bài trả bài càng không đến lượt anh. Như thế cũng rất ảnh hưởng tới sự tập trung học tập của anh, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Ngô Dạ Lai rất hiểu những chuyện như thế này rất khó để giải thích cho rõ ràng. Trong học bạ cuối kỳ, Ngô Dạ Lai bị phê từ một người có tính cách chín chắn thành một người trầm cảm, anh đọc cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
 Trước đó Đào Đại Dũng cũng giận vì chuyện Ngô Dạ Lai nghe lời cô giáo mà không đi về cùng họ nữa, nhưng cũng không được lâu, cuối cùng vẫn xưng huynh đệ với anh. Sau khi chuyện đánh lộn xảy ra, Đào Đại Dũng là đội trưởng nên không dám nhắc lại việc này trước toàn đội, nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì đã có mấy lần muốn mời anh đi ăn cơm. Cậu ta vui chủ yếu cũng là vì Ngô Dạ Lai đã giữ thể diện giúp cho cậu ta. Cũng không lạ vì những suy nghĩ như thế của cậu ta. Sau chuyện lần trước, Phi Nhân và Ẩn Trúc đều tỏ ra hờ hững với Ngô Dạ Lai, chỉ có mình cậu ta vẫn tin tưởng Ngô Dạ Lai là người đáng để kết bạn. Qua chuyện lần này, chẳng phải đã chứng minh Ngô Dạ Lai là người có vẻ ngoài thì lạnh lùng, tâm hồn lại ấm áp, tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng thật ra là một người rất chân thành sao? Rất hợp với những phán đoán trước đó của cậu ta về con người Ngô Dạ Lai.
 Ngô Dạ Lai mấy lần khéo léo từ chối lời mời chân tình của Đào Đại Dũng. Anh thấy việc đó thật ra cũng chẳng có gì to tát, dù sao cũng chỉ là chuyện ẩu đả bình thường của đám con trai với nhau, đâu đến mức phải cảm ơn như thế.
 Thẩm Quân Phi vẫn luôn đứng ngoài lạnh lùng quan sát trò đưa đẩy của hai người bọn họ, cậu ta không hứng thú với kiểu người như Ngô Dạ Lai. Không phải cậu ta nhỏ nhen ích kỷ mà đơn giản là cậu cho rằng đã không hợp nhau thì dù có ở cạnh người tốt đến mấy cũng chẳng vui vẻ gì. Các thầy cô hay nói là: Bùn nhão không trát được tường. Ở đây Ngô Dạ Lai chính là tường, có tốt đến mấy cũng là chuyện của cậu ta, còn mấy người bọn họ chính là bùn nhão, không nên hòa thành một thể với người ta. Cậu ta cũng không có ý hạ thấp bản thân mình, chỉ có điều mượn ví dụ đó để minh họa cho rõ. Giữa sự khác biệt của mây và bùn thì bùn có cái tốt của bùn, mây có cái hay của mây.
 Nhưng lạ một điều là thành tích học tập của Ẩn Trúc cũng rất tốt, Thẩm Quân Phi luôn coi cô là “người nhà”. Tại sao lại như thế? Anh chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Về cơ bản thì anh cũng không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, cho tới tận bây giờ anh cảm thấy vẫn chưa gặp phải vấn đề nào đặc biệt khiến anh phải động não.
 Còn về Ẩn Trúc, cô đã nói những gì và nói vào ngày nào để phá vỡ sự căng thẳng giữa mình và Ngô Dạ Lai, cô không nhớ rõ nữa. Cũng có thể, lúc đó cô cảm thấy đấy là một chuyện rất to tát, quyết sẽ nhớ suốt đời, nhưng sao giờ cô lại quên hết, chẳng còn nhớ rõ cái gì thế này? Song, thực ra thì không phải cô đã hoàn toàn mất đi ký ức về khoảng thời gian đó, mà cô đã để quá nhiều những tình huống giả định làm lẫn lộn việc nối lại mối quan hệ xã giao giữa hai người, không, nói chính xác phải là việc nối lại mối quan hệ xã giao đơn phương.
 Ẩn Trúc chỉ nhớ mình đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu đó, một mình đơn phương vượt qua lằn ranh giới mà Ngô Dạ Lai đã vạch ra để trở thành một fan cuồng nhiệt: Khi anh chơi bóng, cô ôm áo khoác cho anh, rồi chuẩn bị sẵn nước đứng đợi bên cạnh; bất kể là lúc đi học hay khi tan học, cô đều đứng đợi trên con đường mà anh nhất định sẽ đi qua, tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ hết lần này tới lần khác.
 Ngô Dạ Lai cũng từng nghĩ đến việc giữ vững phong độ, phải có phép lịch sự tối thiểu, vì vậy trong giao tiếp xã hội, anh cũng có thể cư xử với cô một cách lịch thiệp. Nhưng Phùng Ẩn Trúc không bỏ lỡ bất cứ một dịp nào, cô luôn tìm cách xuất hiện trong tầm mắt của anh, hoàn toàn không giống như loài thực vật tự nguyện làm vật trang trí, mà giống như kẻ muốn chiếm hữu không gian của người khác, tiến tới xâm chiếm địa bàn, đẩy chủ nhân của nó sang một bên. Tổng kết lại là cô nữ sinh này tự coi mình là trung tâm, cho dù cô có cố gắng tỏ ra khép nép nhỏ nhẹ thế nào cũng không thể che giấu được sự quyết tâm trong đó. Mà kiểu con gái đó lại đúng kiểu con gái mà Ngô Dạ Lai rất ghét.
 Vì vậy, giữa hai người bọn họ luôn ở tình trạng thế này:
 “Hôm nay cậu đến sớm thật đấy!”
 “Phải rồi, tuần này cậu trực nhật, đấy cậu xem, mình lại quên rồi.”
 “Đưa hộp cơm đây cho mình, lớp mình ít người mang cơm, để mình hâm nóng giúp cậu.”
 “Ơ, cậu không mang cơm à?”
 “Ngô Dạ Lai, đừng đi nhanh thế chứ, mình còn chưa khóa xe mà, đợi mình đã...”
 Ngô Dạ Lai vẫn tiếp tục giữ im lặng, anh không trả lời câu nào, để mặc cho Phùng Ẩn Trúc độc diễn một mình. Nhưng cái kiểu kẻ tĩnh người động, người đuổi người chạy thế này lại thu hút nhiều sự chú ý, trở thành một cảnh hay trong trường.



 Chương 7: Đuổi theo, theo đuổi
Còn đang suy nghĩ xem liệu mình có thích anh hay không, thì cô đã thích anh nhiều quá mất rồi.
 Bắt được anh lúc nào nhỉ? Ẩn Trúc không có câu trả lời chính xác về thời gian. Cho dù là sau khi đã kết hôn, chẳng phải cô vẫn đang tiếp tục theo đuổi anh hay sao. Nhưng, vẫn có vài việc mang tính dấu hiệu làm chứng cho việc cô đã từng vượt qua anh một bước, không kể bước đó lớn hay nhỏ, thậm chí dù chỉ có tiến triển một chút cũng đã làm cô rất phấn chấn rồi.
 Tết Nguyên Tiêu của năm lớp Mười một, sau buổi liên hoan văn nghệ buổi tối, Đào Đại Dũng liền kéo cả nhóm bọn họ hăm hở tiến về phía nhà cậu ta. Bố mẹ cậu ta đã đi du lịch từ hôm Noel rồi, phải đến sau tết Nguyên Tiêu mới về. Vì vậy, cậu ta đã sớm rủ mọi người buổi tối về nhà cậu ta chơi thâu đêm.
 Trong đám người bọn họ, con gái chỉ có mình Phùng Ẩn Trúc, cho dù có tính thêm cả mấy cô bạn gái ngoài hội nữa thì cũng chỉ được ba bốn người, mà còn chưa biết có được cho đi hay không. Vì vậy, dù Ẩn Trúc rất muốn đi nhưng cũng không dám xin phép bố mẹ. Song, khi cô thấy Ngô Dạ Lai cũng cùng đi với nhóm anh Đại về nhà thì lại cảm thấy hối hận.
 Cô đạp xe lên cạnh anh hỏi, “Chẳng phải cậu nói sẽ không đi sao?” Khi anh Đại nói với cô ý tưởng này, cô đã hỏi ngay xem Ngô Dạ Lai có đi hay không, trong đầu đã tính toán nếu như anh đi thì cô sẽ tìm mọi cách đến đó ngồi một lát. Lúc đó anh đã nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, anh nói: “Không có thời gian”, sao bây giờ lại rảnh rồi?
 Ngô Dạ Lai mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, “Tôi chỉ nói là tôi chưa rảnh, giờ thì rảnh rồi.”
 Phùng Ẩn Trúc lập tức nói: “Mình không đi thì cậu rảnh ngay phải không?”
 Ngô Dạ Lai không trả lời. Anh đồng ý đi hôm nay là vì anh Đại quá nhiệt tình, mấy lần gọi điện thoại tới nhà tìm anh. Bố mẹ đều bảo anh nên ra ngoài đi chơi cho thoải mái, từ sau khi vào Trung học họ chưa thấy anh đi chơi lần nào. Bản thân anh cũng biết anh ép bản thân mình căng quá, cứ mãi như thế này thì không biết sẽ đứt lúc nào, cũng đến lúc nên nới lỏng bớt rồi. Phùng Ẩn Trúc đi hay không, anh vốn không biết gì, cũng không muốn hỏi đến.
 Thấy anh không trả lời, Phùng Ẩn Trúc quay ngang xe chắn trước xe của anh bắt anh phải dừng lại.
 Ngô Dạ Lai chống chân xuống, “Giờ tôi mới biết, cậu ngoài việc nhằng nhẵng mặt dầy đi theo người khác ra còn tự tin thái quá vào tình cảm của mình.”
 “Cậu nên làm thế này từ lâu rồi, mình hỏi gì cậu nên ngoan ngoãn mà trả lời.” Bỏ qua những lời nói khắc nghiệt của anh, Ẩn Trúc phản bác lại. Có hỏi, có đáp là có tiến triển rồi, nội dung là gì thì Ẩn Trúc có thể bỏ qua hết. Lúc này, cô mới chỉ đơn thuần là muốn kết bạn với anh mà thôi. Kết bạn với kiểu người mà mình chưa từng gặp phải bao giờ, với Ẩn Trúc cũng chỉ có nghĩa là muốn đối đầu với một thử thách mới thôi.
 Ngô Dạ Lai cười nhạt, dám trêu đùa anh, Phùng Ẩn Trúc này thật quá kiêu ngạo không biết tự lượng sức mình.
 “Muốn tôi ngoan ngoãn thì cậu phải làm gì chứ?” Anh chậm rãi nói, nhưng giọng nói nghe đầy nguy hiểm.
 Ẩn Trúc lại không cảm thấy thế, cứ cười “hì hì” đáp, “Bé ngoan, đương nhiên là phải thưởng kẹo rồi. Có điều cậu cũng lớn thế này rồi, cậu nói xem mình nên thưởng cậu cái gì?”
 “Đây là điều đương nhiên, nhưng vấn đề là thứ tôi muốn cậu phải có mới cho được chứ.”
 Câu chuyện nói tới đây, Phùng Ẩn Trúc đã có phần cảnh giác hơn, “Đúng, hê hê, học sinh nghèo cả, mà không phải cậu định bảo mình đưa hết tiền học bổng cho cậu đấy chứ. Hơn nữa, nói đến tiền bạc chẳng phải coi nhau như người ngoài sao, quan trọng là tấm lòng thế nào thôi.” Ẩn Trúc thầm nhắc nhở bản thân, không thể để cái tên Ngô Dạ Lai với vẻ mặt tươi cười này lừa vào tròng được. Túi tiền của cô sạch bách sau khi đi ngang qua kệ bán thiệp mừng tết Nguyên Tiêu, giờ chỉ còn lại mấy đồng lẻ, đương nhiên làm sao dám nói một tấc đến trời được.
 “Đương nhiên rồi. Mặc dù có câu Một lời nặng tựa ngàn vàng, thì tôi cũng không thật sự cho rằng những lời mình nói ra đáng tiền, tôi vẫn còn giữ được chút lý trí sáng suốt ít ỏi này.”
 Mặc dù không biết vì sao Ngô Dạ Lai đột nhiên lại chịu nói nhiều như thế, rốt cuộc thì anh có dụng ý gì, Ẩn Trúc vẫn tỏ thái độ chân thành, lắng nghe anh nói, vẫn gật gù thể hiện sự đồng tình. Tính cách cô là vậy, chỉ cần một chút đắc ý nhỏ thôi cũng khiến cô vui sướng cả ngày rồi.
 “Vậy cậu muốn gì?”
 “Cậu thật sự muốn tôi phải nói à?”
 “Đương nhiên, không phải khách sáo đâu.” Cùng sóng bước nói chuyện vui vẻ bên nhau, Ẩn Trúc như quên hết tất cả, nghiêng người về phía Ngô Dạ Lai, huých nhẹ vào cánh tay giục anh nói.
 Ngô Dạ Lai lập tức buông tay xuống, gần như không che giấu phản cảm của mình trước sự động chạm vừa rồi, “Không phải là khách sáo. Tôi cứ nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra cậu có ý gì với tôi?”
 “Ừm, cái này, cái này thì...” Bị Ngô Dạ Lai hỏi thẳng, Ẩn Trúc lại không biết nên trả lời thế nào. Cô tiếp cận Ngô Dạ Lai, chẳng qua chỉ vì nghĩ bạn bè tốt thì nên đoàn kết với nhau, nhưng bảo cô phải trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình thì giống như những gì Ngô Dạ Lai đã nói trước đó, cô có phần hơi tự tin thái quá vào tình cảm của mình. Cô lắp ba lắp bắp mãi vẫn chưa đưa ra được lý do nào cho thỏa đáng.
 Ngô Dạ Lai không vội tiếp lời mà lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Ẩn Trúc, không hề cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo nào.
 Ẩn Trúc nghĩ nát cả óc cũng chỉ nghĩ ra một câu cũng còn gọi là tạm được, “Chẳng phải có câu ‘Anh em bốn bể một nhà’ đó sao.” Ý nghĩa của câu nói đó chính là nói đến anh em tình cảm hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau.
 Ngô Dạ Lai gật đầu. Cũng đúng, Phùng Ẩn Trúc này đối với nam sinh nào cũng thân thiết xưng “anh” gọi “chú” cả, không biết có phải thật sự cũng đã coi mình là con trai rồi không, “Tôi và những người khác đều giống nhau, cậu coi tất cả đều là anh em sao?” Nếu đúng là như thế thật thì trước đó do anh đã căng thẳng quá rồi. Dù sao những lời của cô giáo Đổng cũng có ảnh hưởng nhất định trong phán đoán của anh.
 Người nói vô tình, người nghe có ý. Ngô Dạ Lai đang muốn hỏi cho rõ ràng nhưng Phùng Ẩn Trúc nghe xong lại hiểu là anh đang muốn xác nhận điều gì đó.
 Cô còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì Ngô Dạ Lai đã nói tiếp: “Nếu đã đều giống nhau cả thì mong cậu hãy dành tình cảm cho những người khác. Tôi không thích xưng anh hay chú với bất kỳ ai, cũng không quen bị người ta bám đuôi.”
 Ngô Dạ Lai nghĩ anh đã từ chối hết sức tế nhị và rõ ràng, dù là Phùng Ẩn Trúc kia có ý gì thì cũng phải hiểu rõ những gì anh muốn nói rồi. Và kết quả là hai người sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Vì thế, anh nói xong, liền leo lên xe đạp đi trước.
 Về phía Ẩn Trúc, cô chỉ buồn mất một lúc, thì ra anh ấy thấy khó chịu với chiến thuật theo đuổi của cô. Vậy thì, sau này đành phải đổi chiến thuật rồi, không thể nhằng nhẵng bám đuôi anh được, đành phải gây bất ngờ với anh, đổi chiến thuật sang kiểu tấn công du kích vậy!
 Sau kỳ nghỉ Tết, Ngô Dạ Lai không còn phải thường xuyên thấy mặt Ẩn Trúc nữa. Anh đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên phát hiện ra Phùng Ẩn Trúc thay đổi cách tiếp cận, ngang nhiên tìm đến tận của lớp. Cô thường lấy cớ mượn sách hay đề ôn tập để sang lớp tìm gặp anh. Ngô Dạ Lai định mặc kệ cô không ra, nhưng cô cứ đứng chờ ở cửa, nhìn thấy bất kỳ bạn nào cùng lớp anh đi ra, cô đều nhờ đi bảo gọi anh. So với việc ngồi lì trong lớp, thì thà đi ra gặp cô còn đỡ rắc rối hơn.
 “Phùng Ẩn Trúc, cậu thích tôi phải không?” Ngô Dạ Lai thật sự hết cách với người con gái khiến anh phải đau đầu này. Cô ấy là người không đạt được mục đích thì không chịu buông tay, vậy nên chỉ còn cách làm rõ mục đích của cô ấy là gì thôi.
 Phùng Ẩn Trúc đang định đáp lại thì anh lại tiếp lời: “Đừng có giả bộ muốn làm anh em, huynh đệ gì nữa, cậu thừa biết cái cớ đó không ổn mà.”
 Phùng Ẩn Trúc cúi đầu, “Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ cảm thấy mỗi khi ở bên cậu rất thú vị, cậu tức giận với mình là mình lại thấy hay hay, thích thú. Mỗi lần trước khi cậu định nói gì với mình, cậu sẽ nhíu hai mày lại, đuôi mày rướn cao lên, hít thở sâu ba lần rồi mới bắt đầu nói.” Cô ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ vào anh, “Đúng đấy, chính là vẻ mặt này!”
 Ngô Dạ Lai gạt tay cô ra, “Xin hỏi có ai nhíu mày mà không như thế không? Tôi hít sâu là bởi vì sợ không khống chế được cơn giận của mình thôi, cậu đừng có không biết điều như thế.”
 Phùng Ẩn Trúc cười “hì hì” nói: “Mình hiểu, mình hiểu, mình biết là cậu tốt với mình mà! Vì vậy cho dù cậu có nói gì, mình cũng có để bụng đâu.”
 Ngô Dạ Lai cảm thấy bất lực trước Phùng Ẩn Trúc đang đứng trước mặt mình. Anh tức giận còn cô ấy lại nhìn anh bằng đôi mắt nghiên cứu thích thú, chỉ ngắm những biểu hiện trên nét mặt của anh có phong phú đa dạng hay không chứ không thèm quan tâm tới những lời cay nghiệt anh vừa nói. Không để ý tới cô ấy nữa, cô ấy có thể tự biến mình thành một cuốn truyện, liên tục tự tạo ra niềm vui cho bản thân từ chương này sang chương khác. Thi thoảng anh bất cẩn bị cô trêu cho phải buột miệng nói vài câu, cô lại vui mừng hớn hở, chỉ có thiếu mỗi nước khua chiêng gõ trống ăn mừng thôi. Gặp phải cô, e là bất cứ người nào cũng đành cam chịu giơ tay xin hàng.
 Vì vậy, tới kỳ nghỉ hè của năm lớp Mười một, trước khi họ bước vào kỳ thi cuối cấp, Phùng Ẩn Trúc đã thành công trong việc chiếm được vị trí bên cạnh Ngô Dạ Lai, còn anh cũng đành ngầm chấp nhận. Theo anh thấy, chỉ trừ khi anh chuyển trường, không thì tỉ lệ thành công trong việc thoát khỏi cô sẽ là con số không.
 Thật ra, nếu như nhờ sự can thiệp của thầy cô, bố mẹ thì cũng không phải là không có cách nhưng Ngô Dạ Lai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng những cách đó. Anh nghĩ không cần thiết phải làm lớn chuyện. Mặc dù sự tồn tại của cô có ảnh hướng tới tâm trạng của anh, nhưng lại không gây ảnh hưởng xấu đối với thành tích học tập và tương lai nên anh cũng mặc kệ. Nhưng anh không muốn nhìn thấy cô vì anh mà bị người khác làm khó nên bỏ qua sự không kiên nhẫn đó trong lòng mình. Cũng có thể chính vì tâm trạng được tích lũy qua nhiều năm đó cứ lớn dần lên, lấn át mọi suy nghĩ khác đã giúp cô danh chính ngôn thuận bước vào cuộc sống của anh.
 Cứ lằng nhằng như thế, họ đã cùng nhau trải qua cuộc sống cuối cấp Phổ thông bận rộn và đầy căng thẳng.
 Những lúc rảnh rỗi là Phùng Ẩn Trúc lại dính với Ngô Dạ Lai nên tự nhiên cũng ít có thời gian dành cho nhóm của Đào Đại Dũng. Họ còn phải đến các trường Trung học khác nhau tham gia thi đấu, nên thời gian ở trường rất ít. Thầy cô giáo cũng quen với việc họ thường xuyên vắng mặt, nên mỗi khi đi đâu họ cũng không cần phải xin phép nữa.
 Ngô Dạ Lai tự đặt ra giai đoạn nước rút cho mình từ sau khi bước vào năm cuối cấp Phổ thông, toàn bộ thời gian rảnh khi lên lớp, anh đều dùng vào việc ôn tập, làm đề thi chứ không tham gia bất cứ hoạt động gì khác.
 Thỉnh thoảng, Phùng Ẩn Trúc lại đuổi theo anh hỏi: “Lần thi thử này, cậu lại đứng một trong mười vị trí đầu rồi! Cậu định thi vào trường nào? Bắc Đại hay Thanh Hoa?”
 Ngô Dạ Lai không chịu tiết lộ dù chỉ là một chút thông tin, anh hoàn toàn không nghi ngờ gì về quyết tâm theo đuổi anh của cô, mà anh lại quyết tâm cắt đuôi cô bằng được. Bây giờ anh đã luyện cho mình khả năng không động lòng trước cái đuôi nhỏ của mình, bất kể là cô có hành động khiêu khích hay trêu đùa đều không khiến sắc mặt anh thay đổi. Đương nhiên, đối phó với cô, chỉ mặt không biến sắc thôi thì không bao giờ đủ, phải đạt đến trình độ nhìn như không thấy, nghe mà không hiểu mới được.
 Phùng Ẩn Trúc đã quen với thái độ đó của anh. Nên khi không nhận được câu trả lời từ anh, cô sẽ tự nói chuyện một mình. Lâu dần, thỉnh thoảng cô vẫn hay nói đùa với mình, “Ngô Dạ Lai, cậu có thấy không, mình có thể tham gia Độc thoại tương thanh[1] được rồi đấy, mà đảm bảo không bao giờ có thời gian trống.”
[1] Độc thoại tương thanh: Là một loại hình nghệ thuật dân gian của Trung Quốc. Một người nói thì gọi là độc thoại, hai người nói thì gọi là đối thoại, từ ba người nói trở lên gọi là quần thoại. Hình thức này được dùng khi nói hoặc kể những câu chuyện cười.
 Ngô Dạ Lai lại nói: “Không cần nói đến tương thanh, chỉ riêng nét mặt của cậu thôi cũng đủ khiến người khác phải cười rồi.”
 “Giống như chú hề à?” Phùng Ẩn Trúc trề môi, véo mũi mình, sán lại gần anh hỏi.
 Anh giơ tay che mặt cô, đẩy sang một bên, “Đừng có hủy hoại thanh danh của các chú hề.”
 Phùng Ẩn Trúc để bàn tay to lớn của anh dừng lại trên mặt mình một lát, mới dùng hai tay túm chặt cổ tay anh kéo xuống, “Ý cậu là chưa từng gặp chú hề nào xinh đẹp thế này phải không?”
 Theo lời cô bạn Dương Nguyệt - bạn tâm giao của Phùng Ẩn Trúc thì hai người bọn họ giờ đang trong mối quan hệ tiền yêu đương. Mặc dù thường xuyên ở cạnh nhau, nhưng những tiếp xúc vượt quá giới hạn bạn bè như thế thực sự rất hiếm. Ẩn Trúc cũng thường xuyên động tay động chân với những cậu bạn khác, nhưng cô không dám tùy tiện như thế với Ngô Dạ Lai. Dương Nguyệt nói, đó là bởi vì cô có tình cảm khác biệt với Ngô Dạ Lai.
 Ẩn Trúc hoàn toàn không biết đối với Ngô Dạ Lai và với bọn anh Đại có gì khác biệt, nhưng thật lòng đối với anh, đôi lúc cô thấy hơi rụt rè e ngại. Khi nói chuyện với anh, cô đều quan sát sắc mặt của anh. Dần dần, cô không dám nói những lời bỗ bã nữa, ngoan ngoãn lễ phép như các tiểu thư đài các.
 Thay đổi một chút cũng chẳng có việc gì xấu, bố mẹ đều nói cô đã trưởng thành, ra dáng một thiếu nữ rồi. Nhưng những người anh em ngày trước của cô thì có vẻ không thích, Thẩm Quân Phi nói với cô: “Cậu được đưa đi huấn luyện cải tạo đặc biệt à, nói chuyện cái kiểu gì cứ e e ấp ấp sởn cả da gà.”
 Cậu ta trước sau vẫn chỉ trích hằm vào Ngô Dạ Lai, “Cậu thích tên tiểu tử đó rồi phải không?”
 “Ai nói mình thích cậu ta chứ, mình chỉ mai phục bên cạnh cậu ta thôi, túm chặt được cái đuôi sam làm cho cậu ta không có cơ hội thoát được nữa.”
 Thẩm Quân Phi đưa tay búng nhẹ vào trán cô, “Mình thấy cậu bị cậu ta bắt thóp rồi thì có. Ngày nào cũng ngốc nghếch theo đuổi cậu ta, thật mất mặt, ra ngoài cũng đừng có nói là quen mình đấy!”
 Ẩn Trúc xoa chỗ chán bị đau, rầu rĩ nói, “Quen cậu tự hào lắm đấy chắc? Sao mình phải đi khoe khắp nơi?”
 “Điểm quan trọng là quen với mình hay sao? Trong mắt cậu giờ chỉ có tên Ngô Dạ Lai giỏi giang kia thôi.”
 Nhắc tới Ngô Dạ Lai, hai mắt Ẩn Trúc đột nhiên nheo lại thành một đường thẳng, “Cậu cũng cho rằng cậu ấy giỏi phải không? Học giỏi, chơi bóng giỏi, con người cũng chính trực nữa. Sau khi mình kết bạn với cậu ấy, đã sửa được rất nhiều tật xấu! Cậu đã thấy thành tích đợt thi thử vừa rồi của mình chưa, nói xem mình có hy vọng đến Bắc Kinh không?”
 “Đến Bắc Kinh làm gì? Tiếp tục theo đuổi Ngô đại sư à?”
 “Thẩm Quân Phi, cậu ăn nói kiểu gì thế, lấy mình ra làm trò đùa chắc!” Ẩn Trúc có hơi bực mình, tiết này là tiết thể dục - một tiết học đáng quý biết bao đối với những học sinh năm cuối. Cô nhìn thấy Phi Nhân đến, vội gạt những bài tập mà Ngô Dạ Lai giao còn chưa kịp hoàn thành sang một bên để tới tán chuyện với cậu ta, thế mà lại bị cậu ta trêu trọc.
 Thấy Ẩn Trúc bĩu môi tỏ vẻ không vui, Thẩm Quân Phi xua tay, “Cậu cũng phải có chuyện thì mình mới lôi ra đùa được chứ, tới lúc này thì đừng nói đến danh phận mà tới khuôn mặt trông cũng không ra sao nữa rồi!”
 “Thẩm Quân Phi!” Lông mày Ẩn Trúc dựng ngược lên, “Cậu càng nói càng quá đáng! Cậu mà thế nữa, mình sẽ mặc kệ cậu!”
 “Cậu để ý đến kẻ hèn mọn như mình từ bao giờ chứ!” Nói tới nước này, giọng Thẩm Quân Phi đã có chút bực tức, “Cậu thật không hiểu được ý tốt của người khác.”
 Ẩn Trúc sợ nhất là người ta nói những câu ẩn ý, đến cả Phi Nhân cũng bị cô làm cho tức tới mức cằn nhằn nhiều như thế, “Biết là cậu luôn tốt với mình nhưng mình cũng phải giữ lại chút tự trọng cho bản thân chứ.” Nói xong, còn giơ tay ra làm động tác so sánh, “Mình mất mặt thì thân làm bạn như cậu chắc cũng chẳng yên đâu, phải không?”
 Thẩm Quân Phi không thèm nói chuyện với cô nữa, rút một cuốn sách ra xem. Ẩn Trúc thấy cậu ta đã tức thật liền giật quyển sách khỏi tay cậu ta, nói thêm vài câu nữa để giảng hòa.
 Hai nười không ai chịu buông tay, đang giằng co thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi, “Phùng Ẩn Trúc!”
 Ẩn Trúc quay đầu lại nhìn thấy Ngô Dạ Lai đang đứng ở cửa lớp. Cửa trước, cửa sau của lớp Hai và lớp Ba kề sát nhau, nhưng thường là cô sang tìm anh chứ anh chưa từng đến tìm Ẩn Trúc bao giờ.
 Phùng Ẩn Trúc lập tức nới lỏng tay, cô đã quen với việc ngồi tại chỗ ngoan ngoãn học bài trong giờ nghỉ giữa hai tiết, để Ngô Dạ Lai thỉnh thoảng có đi qua cửa lớp, chẳng may có liếc mắt vào sẽ thấy cô đúng là đang chăm chỉ học hành. Không ngờ, bao công nỗ lực giờ đổ xuống sông xuống bể hết rồi. Bao nhiêu bài tập còn chưa làm, lại còn ở đây mà nói chuyện với bạn trai.
 Cô vội vàng chạy ra cửa lớp, “Mình đây, mình đây!”
 “Tập đề của mình đâu rồi, tiết sau mình cần dùng.” Vừa rồi Ngô Dạ Lai đi vệ sinh, lúc ngang qua cửa lớp thấy Phùng Ẩn Trúc đang cười nói “hi ha” với Phi Nhân. Anh định mặc kệ, nhưng lúc về tới cửa lớp mình rồi lại quay lại.
 Ẩn Trúc giật mình, “Tập đề đó, mình cũng định mang qua trả cậu, cậu đợi một chút nhé.” Cô không dám nhắc đến chuyện mình vẫn chưa làm xong tập đề đó.
 Giáo viên dạy Toán của hai lớp không phải cùng một người, đề ôn tập cũng không giống nhau. Vì gần đây Ẩn Trúc khiêm tốn xin chỉ bảo nên thỉnh thoảng Ngô Dạ Lai cũng đưa lại cho cô những đề bài điển hình mà mình đã làm xong để tham khảo. Với những dạng bài khó cô không biết, anh còn cẩn thận ghi lại chi tiết từng lời giải. Ẩn Trúc làm những bài anh đưa còn chăm chỉ hơn cả những bài mà giáo viên lớp cô giao, cô cứ tưởng tượng những đánh dấu tròn bằng mực đỏ của anh trên đề bài là những hình trái tim đỏ xinh xắn. Anh ghi ra là để cô xem nên tất nhiên lúc làm việc này sẽ nghĩ đến cô.
 Trả sách lại cho Ngô Dạ Lai, Ẩn Trúc còn chu đáo tiễn anh về tận lớp.
 “Cậu về lớp đi, chẳng phải đang bận hay sao?” Câu này chua thật, sắc mặt của Ngô Dạ Lai cũng đỏ bừng lên. Anh thừa nhận, anh cũng hơi để ý đến cô. Phùng Ẩn Trúc có bản lĩnh làm người khác nảy sinh ảo giác, khiến anh tưởng rằng trên thế giới này mình là người duy nhất quan trọng đối với cô. Đương nhiên, với tình hình hiện tại thì vẫn là ảo giác.
 Ẩn Trúc xoa tay, giải thích: “Không bận, mình và Phi Nhân chỉ nói chuyện phiếm thôi. Hôm qua cậu ấy vừa từ Bắc Kinh về, buổi chiều mới đi học.”
 Ngô Dạ Lai cầm sách, quay người đi vào lớp. Ẩn Trúc thò đầu vào thì thấy trong lớp chỉ còn lại vài ba người, thế là cô hơi cúi người quay sang mấy cậu bạn đang nhìn cô gật gù, đi theo Ngô Dạ Lai đến trước bàn của anh.
 “Bài tập ngày hôm qua, mình vẫn chưa làm xong. Mình định sẽ làm hết trước giờ tự học buổi tối, nhưng có mấy dạng đề mình cứ đắn đo mãi xem có nên sử dụng kết hợp với công thức Vật Lý để giải không, mãi vẫn chưa làm được.”
 “Mình giao cho cậu những bài quá khó sao? Bài nào cậu không làm được?” Chuyện nào ra chuyện đấy, Ngô Dạ Lai vẫn rất có trách nhiệm với bài tập mà anh giao cho Ẩn Trúc.
 Ẩn Trúc liền ở lại lớp của anh cho tới khi tan học, tìm hiểu rõ cách giải của mấy đề bài khó đó. Cô nghe anh giảng giải rất nghiêm túc, không dám nghĩ lung tung. Trước đây có một lần, cô chỉ lo chăm chú ngắm anh mà chẳng thèm để tâm tới những lời anh giảng nên bị anh phạt phải làm đi làm lại bài tập đó tới một trăm lần. Từ đó về sau cô nhớ rất rõ, những lúc học cùng Ngô Dạ Lai phải tập trung, không được làm gì khác. Anh ghét nhất là những người không chuyên tâm mà Phùng Ẩn Trúc lại là kiểu người có tính cách thờ ơ, thế nên chiến thắng bản thân mình, là kế hoạch năm năm, cũng là mục tiêu xa nhất của cô hiện nay.
 Thích anh, cũng có thể. Cho dù cô không giống những cô gái chỉ biết thể hiện tình yêu qua lời nói dù họ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định mỗi khi ở bên nhau, mỗi kỳ thi, cô lo lắng cho thành tích của anh còn hơn cả lo lắng cho thành tích của mình, nghe một câu tán dương vu vơ của anh còn cảm thấy vui hơn nghe lời khen của thầy cô giáo. Thích anh, đúng thế, là thích anh. Còn đang suy nghĩ xem liệu mình có thích anh hay không, thì cô đã thích anh quá nhiều mất rồi.

Chương 8: Đường ai nấy đi
Dù có được suy nghĩ lại, sự nuối tiếc mãi mãi khi không được ở bên nhau cùng với sự đổ vỡ thê thảm sau một thời gian bên nhau, vẫn làm cô phải phân vân, không biết nên lựa chọn thế nào.
 Thi thử, điền nguyện vọng, thi tốt nghiệp, đợi kết quả, công bố kết quả... hàng nghìn hàng vạn người đều trải qua những việc ấy, nhưng cảm nhận của mỗi người lại hoàn toàn không giống nhau.
 Phùng Ẩn Trúc không biết nên diễn tả chính xác cảm giác đó thế nào, nhưng nhìn vào bảng công bố kết quả điểm thi ở trường thì cảm giác đó như trời đất sụp đổ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .